• Chè lam làng  


    Công đoạn khuấy bột làm chè lam khá công phu

    Mỗi dịp Tết đến quê tôi lại có phong tục làm kẹo chè lam. Chè lam là loại kẹo dân dã có ở nhiều vùng và mỗi vùng lại có một hương vị và cách chế biến khác nhau. Chè lam quê tôi có hương vị riêng đặc trưng và đã tạo thành thương hiệu. Làm kẹo chè lam ngày Tết trở thành phong tục từ xa xưa, là một nét đẹp văn hóa ẩm thực của con người "Bèo Hậu" (xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An) quê tôi, mà tưởng như nhà nào không làm chè lam thì nhà đó không có Tết vậy.

    Khoảng 25 Tết là mẹ đã rang gạo nếp, phải là thứ nếp cái hoa vàng mới thơm, được rang chín vàng rồi đem đi giã nhỏ thành thứ bột mịn trắng. Sau đó là rang lạc và vừng cho chín để trộn cùng với bột gạo nếp ấy. Tiếp đến là gừng củ rửa sạch, gọt vỏ rồi thái thật nhỏ. Năm nào mẹ cũng giao cho tôi nhiệm vụ rửa và gọt vỏ gừng, cay sè mắt nhưng mùi thơm thơm cũng thích.

    Khi đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu thì đến 27 Tết bắt đầu làm kẹo, nhà nào sớm thì 25 đã làm rồi. Công đoạn đầu tiên là đổ mật mía vào cái nồi thật to, ngày trước chỉ làm với mật mía thôi, nhưng mấy năm nay trộn thêm cả đường trắng vào nữa, nghe mẹ nói trộn đường vào thì để càng lâu ăn càng ngọt, càng mềm.

    Khi mật sôi khoảng 15 phút thì cho gừng vào trước, sau đó đổ bột vào. Đây là công đoạn cần đến nhiều sức lực nhất và người khỏe nhất nhà là bố phải ra tay đảo thật nhanh, thật đều để khỏi cháy, khỏi vón cục bột bị sống. Sau đó xúc ra khuôn đã được đóng sẵn, dùng cái chày nện cho kẹo dính chặt vào nhau, để đạt độ dai mịn, khoảng một đêm là kẹo khô, cắt ra từng miếng như miếng bánh chưng mà ở quê tôi gọi đó là "tổ chè lam".

    Nhớ nhất là khi kẹo được cất vào khuôn, hai chị em tôi ngồi thèm nhỏ dãi vì chưa được ăn liền, cứ xắng xít cả lên, giành nhau một ít thừa còn lại trong nồi. Cảm giác ngồi quanh bếp củi ngày Tết để làm kẹo rồi giành nhau đó không phải ai cũng có được, mà chỉ những đứa trẻ lớn lên ở quê tôi mới có.

    Ngày Tết, chè lam được cắt ra đặt lên bàn thờ cúng ông bà, bên cạnh cặp bánh chưng. Nhà nào không có gì để cúng Tết nhưng trên bàn thờ ông bà tổ tiên nhất thiết phải có hai món ấy.

    Lúc bạn bè khách khứa đến chơi, ai cũng chỉ muốn ăn chè lam làng Bèo thôi. Đĩa chè lam bưng lên, ngồi nhâm nhi cùng chén trà nóng ngày lạnh, cái vị dai dai của nếp hòa trộn với vị ngọt thanh của mật mía, vị cay cay của gừng, vị thơm của lạc và vừng làm cho không khí Tết ở quê càng thêm đậm đà, ấm cúng.

    Ngày còn học đại học, mỗi lần về Tết vào là đứa nào cũng mang quà quê, nhưng quà đứa nào cũng giống nhau, bánh chưng và mứt kẹo. Còn riêng tôi có đặc sản chè lam mà đứa nào cũng giành nhau ăn.

    Thứ quà quê bình dị ấy theo chân bao người con Quỳnh Hậu ra Bắc vào Nam, đưa đặc sản quê mình sẻ chia với bạn bè khắp mọi miền Tổ quốc.

    Chè lam quê tôi, một đặc sản cổ truyền, thứ quà dân dã, dung dị, không cầu kì cao sang nhưng nó như ăn sâu vào trong tâm hồn mỗi con người Quỳnh Hậu. Món ăn ấy trở thành một phong tục tập quán, một nét đẹp văn hóa của làng "Bèo" cần được giữ gìn và phát triển để khi đến với làng "Bèo", người ta nhớ đến hương vị chè lam ngọt dai, cay nồng da diết như níu kéo lòng người vậy.

     

    http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=880&p=&id=488972

    Hương Nhà







    Ý kiến của bạn




    Tin bài cùng loại


    |mantico|

    • Yahoo :

       

      Phone : 0926919990

     

    Quảng cáo